Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện có thật về mối tình đầu của nó…
Như ai đó đã nói ” Nếu bạn chưa đi Hàn Quốc thì hãy đến…. Phú Mỹ Hưng”
Còn nó khuyên bạn “Nếu bạn chưa xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc đúng nghĩa, thì bạn có thể lựa chọn theo dõi câu chuyện nó kể dưới đây.. và chúc bạn một hạnh phúc giản dị, không bao giờ phải đi nhặt những mảnh vở của tâm hồn mình trong suốt những cuộc tình còn lại của cuộc đời”
Phố núi, một tối mưa tháng 11 năm 2004….
Con đường dốc trượt về nhà ướt sũng lênh láng cả mặt đường, trời mưa mấy ngày không ngớt, dai mà cũng to nữa. Chiếc xe đạp cọc cạch cũ kỹ kỳ cục trong lúc này bỗng chạy nhanh lạ, chắc nó thích mưa nên xe đạp của nó cũng thích mưa….và nhất là sau khi nhồi nhét một tỷ bài toán trên thư viện về, hẳn là không mặc áo mưa như lúc này thật là tuyệt.
“Đưỡng phố vắng tênh, lạnh lẽo vầy chắc chẳng ai ra đường, cũng 9h rồi còn gì” – Nó băng băng ngửa mặt lên trời hứng từng đợt mưa tạt vào người… Phố núi đẹp nhất là bầu trời mưa đêm, ánh đèn vàng hai bên đường mờ nhịp nhàng dưới góc kính cận của nó tạo nên một không gian mờ ảo, xa xăm mà vắng tênh như khúc dạo đầu của If (Bread), man mác một mở đầu buồn bã cho con thuyền dậy sóng ra khơi….
“If a picture paints a thousand words,
Then why can’t I paint you? ..”
Bo một góc khuất dưới tán hàng Hoa sữa, ” 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây…” – nó cảm giác như được trượt dài trên hàng cây số mặt biển bằng chiếc xe đạp biết đi trên nước….Rồi, như trời giáng…
RẦM
một phát…Mở mắt ra thì nó thấy trước mặt là cây cột điện nằm ngang….
À không, giải nhanh một bài toán logic đơn giản, giả thuyết đem đến 2 dữ kiện:
- Nó không còn ngồi trên xe đạp, mà mưa thì rơi thẳng vào mặt.
- Cột đèn gãy thì chắc bóng đèn đằng kia không thể phát sáng
0,5 giây sau, nó thấy nước trôi qua cổ, không khác đâu được là cái lưng đang nằm trên mặt đường… nó chợt thấy một bóng đen tóc xõa lồm cồm bò tới…
0,5 giây tiếp theo, tim nó đứng và ngừng thở đột ngột, mồ hôi không kịp tuông ra….
Bóng đen bỗng….đen lạ thường, nó đưa một vật lóe sáng lên trong không trung….
1 giây sau đó, nó vẫn chưa kịp phản ứng gì….thì ở phía đối diện đó phát ra một âm thanh ngọt ngào
- Ôi, em xin lỗi, kinh anh rơi này….!
“Ối, thì ra kính mình rớt, hèn gì chỉ thấy một cái bóng đen (do ngược sáng) thù lù….ớn hàng bay!” – Nó nghĩ thầm. Sau khi nuốt lại 4.5 vía, nó mới chợt nhận ra đó là một giọng nữ ngọt ngào hơn mấy cục đường phèn đang giấu thằng em lên 5 ở nhà trong một góc bí mật.
Nó gắn lên 2 tai cái gọng kính một cách cẩn thận sau khi hắt bớt nước mưa đi, rồi thì muốn đứng tim tập 2 với nụ cười như nàng Lọ Lem (trước 12h đêm) của cô bé đối diện.
Ướt sũng trong chiếc áo len màu hồng nhạt, tóc dài vướng ngang cặp kiếng cận, cái duyên đến từ đôi mắt đen ngơ ngác (vẫn còn hoảng) và một bên lúm đồng tiền (hux hux….).
“- Xin lỗi anh, nhà em băng qua phía hẻm này mà đường mưa ướt quá, ngáng phải đường anh đi, nên …chiếc xe đạp của em tông trúng….chiếc xe đạp của anh, vậy đó, anh có sao không? “- Cô bé cố gắng đổ lỗi cho một cái gì đó và bối rối sợ bị bắt đền hay sao ấy? Nó có định đền ai đâu chứ…
“- Không sao đâu bạn, tôi cũng chạy nhanh quá, sorry vì không kịp phản ứng, chứ mọi hôm không mưa, thì tôi cũng thấy rõ từng ngóc ngách con dốc quen thuộc này lắm..” – Nó dựng xe cô bé qua một bên rồi đoạn dắt xe mình, toan nhảy lên xe về, vì cú tông làm hai cái cùi chỏ muốn mốp méo hết luôn, về nhà sớm đặng xem xương cốt có bị gì không còn cứu kịp…
Trời ngớt hạt, nhưng vì gần tối khuya nên trở lạnh hơn, nhèm nhẹp trong mưa, nên nó cảm giác cái lạnh bắt đầu xâm chiếm…
Ngó liếc mắt bé 4 mắt dễ thương thêm vài giây sau đó để tăng thân nhiệt cơ thể, rồi nó….đạp hụt cái bàn đạp khi trèo lên xe, bởi vì cái bàn đạp đã không còn ở đó nữa…đau điếng vì con “mắt cá” trái làm cái CỘP ….giận muốn đạp lủng mặt đường….nó vừa kịp dừng xe xuống thì cô bé gọi:
“- Anh ơi, cái bàn đạp…” – Cô bé chưa kịp nói hết câu thì nó vừa quê vừa cộc cằn cắt ngang:
“- Ờ biết rồi…cần gì phải nhắc chắc nó rớt đâu đó thôi…” – Vừa nói, nó vừa dáo dát nhìn quanh xem có cục đá nào để gò lại cái trục không, nó méo qua cả một bên..
Rồi nó cũng tìm được cục đá bự chảng bên góc đường… Cô bé đằng sau thì loay hoay cái gì đó không chịu về – “Chắc đang cười chọc quê mình đây, bực ghê….con gái con lứa lạ, về cho rồi….!” Nó bực dọc phang ngang rầm rầm vào cái “cẳng” trơn trụi đang bị méo của con xe cũ kỹ.
BỐP BỐP….CHÁT CHÁT….tóc tách, rí rách….. Tiếng Bốp chát như có nhịp với mưa, tèn ten….Nó trở nên khùng khùng, đập theo nhịp 4/4 mới chịu, cái bài Rythm of the rain cứ nhảy nhót trong đầu nó…. :-” (whistle).
Thấy ổn, xong rồi nó quăng cục đá đi rồi hứng nước mưa ngay cái máng xối gần đó rửa tay khoái chí.
Cô bé kia vẫn loay hoay cái gì đấy, nó cũng xong cái task của mình, nên hết bực, quay sang:
“- Bạn còn gì nữa mà chưa về, tăm xe dính niềng xe phải không?” – Nó đanh đá hỏi.
“Dạ, cái bàn đạp bên này nó bị kẹt, em không sao đạp tới được…” cô bé thút thít như sắp khóc, chẳng thèm để ý nó hỏi gì, chỉ biết là nó có hỏi…
” Để tôi, chờ chút…” Nó lui cui chạy qua bên đường rinh cục đá hồi nãy cố quăng cho xa về phía bên này…
Nó gõ nhẹ nhẹ, sợ nó tan tành cái bàn đạp, không khéo con bé nó khóc toáng lên bắt đền.
5 giây sau, đâu vào đấy, nó dựng chiếc xe mini của cô bé lên – “Xong…” rồi quay về chiếc xe của mình.
” Dạ, cảm ơn anh nhiều….” – Tiếng cảm ơn của cô bé trôi tuột về đằng phía sau nó vì nó cứ hộc tốc muốn về nhà sớm, vì mưa thấm cũng lạnh, mà còn đói bụng nữa..mệt ghê.
Đạp được vào vòng xe thì 2 “cái giò” rớt luôn xuống lòng đường, nó té cái oạch, chụp một con ếch bự tổ chảng, lần này đi nguyên cái mặt xuống đường… Choáng và váng ong ong!
Nó nghe tiếng la của cô bé đằng sau, rồi đoạn cố gắng đứng dậy thật nhanh, sau đó liu xiu như gã say rượu mới đóng 2 xị…. Thấy cả chùm đèn phía trước mặt, cái kính méo xệch…Bàn tay cô bé đặt lên vai nó và giữ một tay kia cho khỏi nghiêng ngả, đoạn lấy lau cái mũi đỏ chót đang chảy máu cam của nó.
Ngồi xụi xuống lòng đường, chẳng còn hơi sức nghĩ ngợi, nhưng nó cũng kịp nhận ra rằng cái xe đạp cùi lũi không còn đủ bộ phận để nó đặt chân lên và phi về nhà nữa.
” Anh dắt xe tới khoảng trăm mét nữa theo em, trong con hẻm này, nhà bạn em, gửi xe tạm ở đó rồi em chở anh về..” – Cô bé quyết đoán và lanh lẹ lạ thường, nhặt “2 cái đùi gà” rơi rớt trên lòng đường cho vào giỏ xe mini, dựng xe nó lên và quay sang chiếc xe của mình, làm nó chẳng kịp ú ớ, chỉ biết dắt xe đi theo.
2 phút sau, trước một cái cổng gỗ tối thui, cô bé gọi ý ơi tên bạn mình, rồi một con bé loi choi khác ra mở cổng trong chiếc váy ngủ với chiếc ô che mưa. Nó đứng xa xa theo dõi dáo dác, rồi thấy 2 cô bé chỉ trỏ gì đấy, bé 4 mắt ngoắc tay nó lại, bảo nó cho xe vào nhà, rồi không hiểu sao nó cũng cho xe vào nhà, vì ban đầu nghĩ là có người cho mượn đồ nghề gắn lại 2 cái giò.
Ai dè cánh cửa đóng sầm lại, cô bé kéo tay nó ra ngoài, rồi bảo:
“Xe anh gửi đây, em dặn bạn em rồi, giờ em chở anh về, mai anh tới lấy, tối chú nó đi làm về sửa cho anh, anh yên tâm, không tính tiền công, cũng đảm bảo không mất mát gì đâu, giờ thì lên xe em chở về…” – Cô bé nói nhẹ nhàng nhưng mà khí thế như cô giáo ở trường, nó cũng đói lả người ra, không còn hơi sức đâu tranh cãi.
“Cảm ơn bạn, phiền quá, nhà bạn tôi cũng gần đây, bạn không nói sớm, để tôi để xe nhà bạn, tôi nhờ bạn tôi chở về cũng được…” – Nó chỉ cố gắng biện minh chút gì đó cho hành động ngớ ngẩn của mình vừa rồi, rõ ràng nó là kẻ đồng phạm chứ không phải là nạn nhân của “vụ án” 2 phút đó…
“Anh cứ lên xe em chở về, dù sao cũng để xin lỗi và cảm ơn anh đã không bắt đền mà còn giúp em nữa, mưa cũng ngớt rồi, anh lên rồi về mau, em cũng còn phải về nhà nữa, chứ để ba mẹ trông…” – Cô bé leo tọt lên xe và nói ngoái cổ lại phía sau.
Giờ nó mới nhận ra là cô bé cũng …. không bình thường cho lắm, vì cũng đi mưa nốt, nhìn rõ lại thì ướt sũng luôn, chắc hồi nãy cũng khoái chí băng băng trên đường nên mới tông tột vào nó.
“Hay bạn để tôi chở, con gái phải để con trai chở chứ…” – Nó cố gắng vừa ra lệnh, vừa pha loãng thêm bằng sự nài nỉ trong chất giọng mệt lử.
” Anh lên lẹ đi, không nói nhiều nữa, em trễ rồi” – Cô bé phớt lờ lời thỉnh cầu đó, rồi liếc mắt như ra lệnh làm nó như cảm thấy có lỗi ghê gớm, cứ như mình vừa đòi hỏi một điều viễn tưởng vậy.
Trời tạnh mưa hẳn, gió cũng ngớt, lần đầu tiên trong đời, nó ngồi sau lưng một đứa con gái, đến ngay cả ngồi trong lớp học, nó cũng chỉ ngồi sau bục giảng, không có đứa nào trước mặt, cũng vì cận nên học kỳ nào cũng xin thầy cô cho ngồi trên.
Đầu thu, mùi hoa sữa của nhà đầu hẻm làm lòng nó nhẹ tênh và man mác nhớ cái gì đó xa xăm. Cô bé chăm chú đạp xe theo hướng nó chỉ, rồi xổ theo con dốc, quẹo qua khúc cua cuối đường đầy lá bàng rụng rơi khắp hè phố.
Tóc ướt vương lên cả mắt mũi nó, nghe thơm như “mùi sương mai” đọng trên hàng hoa trước sân nhà nó mỗi sớm thức giấc để hít thở không khí trong lành thường ngày.
Đoạn gần về tới nhà nó, phía bên phải có một cây trứng cá lâu năm, trẻ con hay hái trái và phá phách thường ngày ở đấy, mỗi lần đi học về nó đều vươn tay thó một trái đỏ mọng, chỉ để về ngửi, vì mùi trứng cá thơm, lại là một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu đối với nó.
Quên mất là đang ngồi trên chiếc xe của người khác, nó với một phát chộp nát bét trái trứng cá trong tay, và xém lọt ra khỏi xe, cũng may là tay phải vịn được cái gì đó….thật êm…. êm quá….nó quay lại thì thấy tay đặt lên vai của cô bé tự lúc nào, rồi đoạn nó nhanh chóng ngồi xuống im thin thít.
Thấy cô bé không nói gì, nó đánh liều nói:
“Xin lỗi, chỉ vì đây là thói quen hàng ngày đi học về qua con đường này, hay hái một quả chỉ để ngửi…” – Nó nói chậm rãi.
” Anh làm cả hai mém té, sao không bảo em dừng xe, nhưng tay anh ấm thật đấy, sao mưa ướt mà tay anh…” – cô bé không nói hết câu, nó thoáng thấy vẻ ngượng ngùng hất ngang qua gương mặt phía bên trái, rồi thoáng một chút, cô bé tiếp tục đạp xe thẳng tới trước cổng nhà theo tay nó chỉ.
Lo lắng vì không biết nói sao về vụ án chiếc xe đạp với ba mẹ, quay lưng lại thì không thấy 4 mắt đâu nữa, chưa kịp cảm ơn…
Trong lòng dấy lên một nỗi lo – ” Chết bà, sao ngu dữ, lỡ mất xe thì sao…?” – nhưng rồi nó cũng mau chóng trấn an mình – ” Chiếc xe cùi mía cũ mèm đó mà ai lấy làm gì…chắc chả sao đâu, mình biết nhà đó mà…!”
Đoạn nó mở khóa, mất hút đằng sau chiếc cổng.
Ngoài trời, mưa đã tạnh, chỉ còn nghe tiếng gió thổi lá cây trước sân xào xạc…
(Hết phần 1)
Đăng trong: Rain's Network, Truyện ngắn sáng tác | Thẻ: rainvjix, le vu, Lê Vũ TGM, Tôi tài giỏi, Mối tình đầu tan vỡ, câu chuyện tình yêu, Tình yêu | Leave a Comment »










Cơ cấu tổ chức của phòng sáng tạo (Creative Department) 


