THUỐC SÚNG – SÚNG TRƯỜNG – CANNON
& “Một chút Việt Nam”
Dưới đây không phải là một lời khẳng định và chứng tỏ hiểu biết của mình, về hình thức, cũng chỉ là những tri thức tự tôi tìm hiểu đi kèm với việc cố gắng lướt qua một số nguồn tài liệu có thể để so sánh, đối chứng v.v… nhằm tìm ra lời giải hợp lý nhất (đối với cách nhìn của tôi) về vấn đề được đề cập ở nội dung bài viết, hướng tới chủ đề đã được nêu như trên.
Bài viết không nhằm mục đích đưa ra tranh luận về các sự kiện lịch sử, vì cũng rất khó để xác định một quá trình hình thành một sự kiện lịch sử, đa số người ta thường chỉ tập trung vào phần kết quả của sự kiện đó mang lại bài học gì cho đời sau mà thôi, chủ yếu mong được sự góp ý của mọi người về vấn đề được đề cập dưới đây, nhằm làm cho bài viết thêm sáng tỏ.
Hi vọng cũng một dịp để người Việt chúng ta ôn lại một chút sử Việt, cũng như chia sẻ một ít gì đó cho người Việt mình.
Rất mong được sự hỗ trợ quý báu từ các nguồn kiến thức khác!
—————————————-
Sử và Súng ống
I/ Nguồn gốc thuốc súng:
Khi đề cập đến súng. Trước hết chúng ta sẽ phải tìm hiểu về thuốc súng do ai/dân tộc nào phát minh, vào thời gian nào.
Chúng ta có 2 dẫn chứng cơ sở:
- Thứ nhất: Do các đạo sỹ luyện thuốc, luyện đan của Trung Quốc thế kỷ thứ IX trong lúc luyện thuốc đã phát hiện ra sự cháy nổ của các chất thuốc (chúng ta có thể phán đoán được nguyên liệu có thể xuất phát từ phân dơi tự nhiên, trong đó thành phần Lưu Huỳnh, KNO3….).
Thêm một chút thông tin để chúng ta có thể dễ hình dung hơn, thời kỳ lịch sử lúc này thuộc nhà Đường – Trung quốc (thời này có Đường Tam Tạng – Trần Huyền Trang có công rất lớn trong việc đem kinh Phật từ Thiên Trúc về để làm thịnh phát lên đạo Phật- Đường Thái Tông tức Lý Thế Dân là một ông vua giỏi và rất sùng đạo phật ).
- Thứ hai: Có thể là thuốc súng đã có từ Trung Á ( Ba tư, Thiên Trúc, 1 số nước vương quốc Arabia….) sau đó mới du nhập qua Trung Quốc qua thông thương. Vì vốn dĩ Trung Á có các nguồn khoán lộ thiên đa dạng và phong phú, chất lượng hơn nhiều so với phân dơi tự nhiên tại Trung quốc. Các mỏ diêm sinh này có mặt hầu hết ở các sa mạc và ốc đảo.
Không quá chú tâm vào nguồn gốc của thuốc súng, chúng ta có thể tạm chấp nhận một trong 2 nguồn dữ liệu trên, hoặc có thể cả 2.
Tiếp tục với vấn đề của chúng ta.
————————————-
II/ Thuốc súng và cách dùng để chế tạo các loại vũ khí chiến tranh:
1/Con đường phát triển kỹ thuật về thuốc súng ở Trung Quốc: Một số dẫn chứng cho biết người Trung Quốc đã phát minh ra thuốc súng, nhưng họ lại dùng thuốc súng đó làm pháo hoa, thường hay thấy trên phim lịch sử nhà Tống ( chính xác là Hậu Tống- Nam Tống), kỹ thuật làm Pháo hoa của Trung quốc đã đạt được những thành quả đáng kể. Tất nhiên hậu quả về việc gây lãng phí của nó thì những ai thuộc thế hệ 8x trở về trước đều thấm thía cả.
Có thể thấy rằng Trung Quốc gọi là “phát minh” ra thuốc súng nhưng chỉ dùng làm pháo hoa.
2/ Con đường phát triển kỹ thuật về thuốc súng của người Trung Á: Họ dùng thuốc súng để phát triển kỹ thuật thuốc nổ, kỹ thuật làm thuốc nổ nổi tiếng và thiện nghệ.Lúc này, “đường đi của thuốc súng” vẫn quanh quẩn ở Đông – Trung Á là chủ yếu.
3/Sự xuất hiện “Súng” sơ khai ở Trung Quốc: Trong các tài liệu được ghi chép lại vào thời kì sau khi phát minh ra thuốc súng, có thể người Trung quốc cải tiến nỏ hay cung tên lửa, chế ra một loại vũ khí mới có hình dạng là cái ống đồng (nòng súng), Thuốc được nhồi nhét vào trước, sau đó nhét ” đạn ” (tất nhiên đạng lúc này chưa thế gọi là đạn, chủ yếu là mũi tên hoặc là nhồi nhét các vật gây sát thương khi được phóng đi với tốc độ cao là miếng chai, kim loại hay đá sắt cạnh… tự tạo) .
Thuốc súng còn dùng để làm mồi cho “đạn khổng lồ” của Trebuchet (máy bắn đá dùng để câu thành do người Trung Hoa sáng chế). Và súng hay thuốc súng cho tới trước thời Nguyên – Tống trở về trước, súng chưa được dùng như là vũ khí chính, mà chỉ là để phát hiệu, bắn pháo hiệu điều khiển quân đội là chủ yếu.
4/Thuốc súng du nhập qua Tây Á và Châu Âu: Khoảng thế kỷ XI – XIII, thuốc súng được du nhập qua Tây Á và Châu Âu bằng con đường tơ lụa (Silk Road).
(Bonus: Thành Cát Tư Hãn (Ghengis Khan – còn gọi là Thiết Mộc Chân, người anh hùng của dân tộc Nữ Chân ) có ngừời con cả là Truật Xích – Người đã tái thiết lập lại Con Đường Tơ Lụa (Silk Road) - một con đường thông thương lớn nhât thời Trung Cổ (thực sự, trước đó là Trung Quốc đã thiết lập nên quan hệ thông thương, đưa tơ lụa nổi tiếng mềm, mát, … của mình nhưng chỉ dừng lại ở các nước trung Á, và chủ yếu thông thương với Ấn Độ). Sau này, Silk Road được kéo dài cho tới Byzantine (La Mã) qua hầu hết các quốc gia lớn của Trung Á và Tây Âu, 1 phần của Nga và Hungary, Ba lan…..).
Chúng ta có thể thấy, lúc này thuốc súng và súng đã chia ra làm 2 con đường phát triển:
- Một là của Trung Đông – Đông Á (chủ yếu là Trung quốc ).
- Một là của Châu Âu ( người Byzantine học hỏi kỹ thuật của người Trung Hoa khoản thế kỷ XI).
————————————————
III/Những con đường phát triển súng:
1/ Con đường phát triển súng của Trung Hoa:
-Lịch sử Đông Á (một phần liên quan tới VN): Thành Cát tư Hãn có 4 người con, trong đó con út Đà Lôi (vua Mongols- khi Ghenghis chết thì giao lại cho Đà Lôi làm vua ở quê hương ) Oa Khoát Đài người mà TCTH thương yêu nhất (người con thứ 3 nhận được Trung Hoa – nói chính xác chỉ là phía Bắc Trung Hoa, phía Nam nhà Tống vẫn còn gắng gượng và xin tự trị, tuy nhiên phải nộp cống hàng năm như một nước phụ thuộc.)
Đà Lôi làm Vua Mongols không được bao lâu, và cũng chỉ là Hãn mà thôi, còn Đại Hãn đầu tiên là Ghengis, đại Hãn thứ 2 là Oa Khoát Đài (chữ Hãn chúng ta nên hiểu là thủ lãnh -chúa tể… chưa hẳn là gọi vua) .
Năm 1235, Mông Cổ bắt đầu xâm lấn Trung Quốc, các nước Tây Âu, Nam Trung á….và sau 45 năm, Trung Quốc đã bị thôn tính hoàn toàn. Lập nên nhà Nguyên – Mông, sau đó đánh sang Việt Nam ( Đại Việt ) dưới thời Nhà Trần, quân dân nhà Trần 3 lần chống quân Nguyên- Mông, làm quân Nguyên- Mông dừng lại ở lãnh thổ VN, đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn để chiếm Đại Việt mà thua nhân dân ta,
Quân Nguyên rút, sau đó khởi nghĩa Minh giáo do Chu Nguyên Chương lãnh đạo thành công, lập nên nhà Minh.
(Bonus: Lúc này tại VN Hồ Quý Ly ( Lê Quý Ly – sở dĩ lấy họ Lê là cốt để làm yên lòng dân, mình là con cháu của vua đời trước lấy lại ngôi, thực ra là lấy họ cha nuôi) soán ngôi nhà Trần, đưa con đầu của mình lên làm tả thừa tướng chính là Hồ Nguyên Trừng. Ông tổ của Hồ Quý Ly, cũng là người TQ (ở Chiết Giang ), Loạn Ngũ Đại Thập Quốc thời Hậu Đường, chạy loạn qua Đại Việt ( khoảng đầu thế kỷ X) cho đến khi soán ngôi năm 1400 lên làm vua, đặt quốc hiệu, non 400 năm).
Nhà Minh qua đánh, cha con Hồ Nguyên Trừng vì thù trong, giặc ngoài, nhất là lòng dân không theo nên chưa đánh đã thua. Sau đó quân Minh bắt cha con họ Hồ về Trung Quốc, trả lại ngôi vua cho con cháu nhà Trần.
(Bonus: Thực ra chính trị và quân sự có rất nhiều lý do, Nhà Minh thì mới lập, với lại cũng có ý muốn thôn tính VN, nên mới qua đánh, nhưng suy cho cùng là do con cháu nhà Trần thời suy tàn, Vua nhà Trần lúc đó ( Thiếu đế thì phải) mới chạy sang TQ cầu viện nhà Minh đòi lại ngôi cho mình, chứ thực ra thì bị nhà Minh bắt lại rồi giam cầm, ép chết cùng với các quan lại ở đó, bị thằng lính tốt què ở đó còn khinh khi nữa là… cõng rắn cắn gà nhà …..tuy nhiên Minh mới lập quốc, còn nhiều việc phải lo, cho nên trả nước về cho Đại Việt để tự trị, nhưng lệ thuộc phần nhiều và hàng năm phải cống nộp.)
Nói về cha con Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly bắt đi làm lính phu dịch và chết ở đâu đó.
Về phần Hồ Nguyên Trừng (1374-1446), không những giỏi về chính trị và kinh tế, quân sự, yêu nước thương dân, ông còn là một nghệ nhân đúc súng tài năng, và chính là ông tổ nghề đúc súng ở Việt Nam. Ông được nhà Minh trọng dụng và cho làm quan trong triều. Thời đó, Trung Quốc chế tạo hay sử dụng súng đều chưa có hệ thống, chính ông hệ thống lại và sáng tạo ra súng - thần cơ hỏa sang – chuyển mục đích dùng súng để “dọa nạt” sang mục đích “sát thương”, lúc đầu cũng chỉ bắn được các mũi tên, sau này cải tạo và đúc được nòng súng tốt hơn, đã bắn được đạn cầu bay ra, tuy nhiên rất khó gây sát thương mạnh, chủ yếu vẫn là đẩy tên bay đi, muốn bắn đạn cầu thì đạn cầu phải khít với nòng súng, có thể đẽo đá tròn khít với nòng để bắn, nhưng rất hiếm.
Con đường phát triển súng ở Trung Quốc lúc này lại theo con đường Thần Công-đại bác. Đại bác bắn pháo có sức công phá lớn, dùng để sát thương diện rộng, công thành bằng sức mạnh và răn đe kẻ thù, chứ không còn là để duyệt binh, điểm binh hay phát hiệu lệnh như xưa nữa. Kỹ thuật đúc súng của Hồ Nguyên Trừng là mở đầu cho công cuộc kỹ thuật dùng súng bắn trong chiến tranh. ông đúc và cải tiến loại súng lớn, đặt tiêu chuẩn và kỹ thuật cho các loại súng và được dùng cho tới thế kỷ thứ 19 khắp toàn thế giới, cả châu Âu cũng học hỏi, nhập súng từ Trung Á, Trung đông chứ tuy cũng tự đúc súng được nhưng chất lượng kém cỏi không bằng Súng của Hồ Nguyên Trừng.
Lại nói về thuốc súng, đạn bắn ra của người TQ không chất lượng bằng Trung Á hay châu âu, đi không xa, tuy chính xác nhưng lực công phá cũng không bằng, nổ không to…..Người Byzantine cải tiến và củng cố thêm kỹ thuật của người TQ, còn người Thổ Nhĩ kỳ thì học từ Trung Á, sau đó nhờ có các mỏ diêm sinh tốt, Người Thổ nổi tiếng với sung cầm tay và Cannon bắn xa nhất, mạnh nhất, cơ động nhất và chính xác nhất. Đã “thịt” Byzantine, chấm dứt đế chế Byzantine kéo dài non nửa thế kỷ.
(Bonus: Trận chiến thành Constantinople, Byz 7000 quân chống lại 60.000 quân Turk, cannon của người Turk được ca ngợi quá mức, thực ra trận chiến này cannon vẫn chưa làm gì được tường thành của người Byzantine, ý quan trọng là người Turk đã học được cách làm đạn cầu từ người Trung Á để tập trung vào phát triển sung ống).
Thời kì này, handgun, tức là súng cầm tay vẫn chưa phát triển lắm, vì càng nhỏ thì càng đòi hỏi kỹ thuật cao mà, bắn thì chắc cũng chỉ mới bắn ra lửa thôi, chưa có đạn sát thương, đạn chì hay đạn đồng như sau này.
(Bonus: Sau này người Đức và người Nga đã học hỏi của người Thổ và phát triển kỹ thuật tạo ra súng trường, vỏ bên ngoài bằng Đồng chống rỉ sét, thân đạn bằng chì (đối với loại 9mm) , chủ yếu vẫn là sắt, cho nên trong dân gian mới có câu ” kẹo đồng ” kẹo chì”.)
2/ con đường phát triển súng ở Tây âu: (kì sau)
Chúng ta có thể tham khảo thêm tài liệu ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAng
Tạm dừng vì chưa có thời gian tìm hiểu thêm, rất mong nhận được những comment của bà con cùng sở thích.
—————————————
IV/ Ngoài lề – các loại súng ở Việt Nam:
Vụ án Thánh Gióng: VN ta từ thời chống giặc Ân đời Vua Hùng thứ 6, Thời này có thánh Gióng (hay gọi là Dóng ) cưỡi ngựa, tay mang “Gậy sắc khạc ra lửa”. Như vậy, người Việt Nam là quốc gia sỡ hữu súng (súng lửa) đầu tiên trên thế giới. Sau khi chiến thắng giặc Ân, ông đã cởi bỏ trả lại hết, sau đó về trời (nghe có vẻ vô trách nhiệm…).
(Bonus: nhà Ân- hay còn gọi là nhà Thương khoảng thế kỷ XVII đến XII trước CN) thời cuối Thương cũng có Thương Trụ Tân tiếng xấu truyền ngàn đời cùng với Đắc Kỷ).
Vụ Án Nỏ thần của An Dương Vương: dùng để chống lại Triệu Đà, mà Trọng Thủy phải “nằm vùng” hàng năm trời mới ăn cắp được cái “lẫy nỏ“, từ móng của rùa Kim Quy, (chắc là cò súng hay là hỏa mai dùng để kích thích đầu đạn bay ra…). Vì nỏ thần bắn một lúc hàng ngàn mũi tên. mà theo lý thuyết hiện đại thì không có nỏ nào như thế, cao lắm 10 mũi và độ chính xác không đủ để sát thương diện rộng. Chứng tỏ thời An Dương Vương đã có súng rồi.
(Bonus: Lúc này là hết đời vua Hùng thứ 18 rồi. Tính sơ sơ, 18 đời vua Hùng, trải dài từ khoảng năm 2800 trước CN, đến thời Tần là khoảng năm 247 (Tần Thủy Hoàng lên ngôi) trước CN. Kéo dài với 18 đời vua hơn 2600 năm, mỗi ông trị vì hơn 150 năm, chưa tính tuổi “sống” cho đến lúc trị vì, ngẫm đi ngẫm lại, người thời đó sống thọ thật, rất tiếc các cụ không để lại bí kíp ấy).
Sài gòn, ngày 01/08/09.